CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nam thần biến thành cún


Phan_6

Phương Cảnh Thâm bất đắc dĩ nhảy lên lần nữa, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngủ say của cô, có một hai giây nào đó thiếu chút nữa là anh không thể khống chế được mình mà theo bản năng liếm lên đó…

Bản năng của động vật cũng thật là đáng sợ…

Phương Cảnh Thâm ổn định tâm trạng, dùng nhúm lông ở đỉnh đầu cọ cọ cái mũi của cô, cuối cùng cũng làm cho cô tỉnh dậy.

Tô Tiểu Đường thật vất vả mới thức dậy được, cô vuốt ve chút hơi ấm còn sót lại trong ổ chăn quả thực sắp khóc tới nơi..

Đã lâu rồi cô không có sinh hoạt vào buổi sáng, buổi tối cơ bản là sau mười hai giờ đêm mới ngủ, thức đêm như cơm bữa, mỗi ngày vào buổi sáng đều là ngủ thẳng cẳng đến khi tự nhiên tỉnh lại, cuộc sống một ngày phải từ giữa trưa mới bắt đầu, hơn nữa khi mùa đông tới, cô thường xuyên ôm laptop nằm ở trên giường cả một ngày..

Tuy rằng quá trình rời giường rất đau khổ, nhưng đúng là sau khi thức dậy thì tốt hơn nhiều, nhất là nghĩ đến nam thần tự mình gọi cô rời giường, quả thực làm người khác mê mẩn...

Tô Tiểu Đường nhanh chóng rửa mặt cho mình và Phương Cảnh Thâm xong xuôi, dựa theo kế hoạch viết trên giấy uống nửa ly nước nóng, lại nghe theo đề nghị của Phương Cảnh Thâm đổi áo lông rất dày thành áo khoác nhẹ nhàng, lúc này mới ra khỏi cửa.

Gần tiểu khu còn có một công viên, tối hôm qua tuyết rơi, lúc này liếc nhìn một lượt liền thấy một mảnh trắng xóa, tuy trời mới tờ mờ sáng, nhưng trong công viên đã có không ít người, có người trẻ tuổi chạy bộ buổi sáng, có người già tập luyện, thậm chí còn có cục cưng bé nhỏ mới vài tuổi lung lay lắc lắc chạy theo sát cha mẹ, Tô Tiểu Đường nhìn thấy vẻ mặt rất xấu hổ.

Lúc trước cô vẫn lấy nghề nghiệp làm cớ để biện hộ cho cuộc sống không có quy luật của mình, thực ra cửa hàng ăn nhanh hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của cô, chỉ là khả năng tự kiểm soát của cô quá kém.

Từ khi lựa chọn thỏa hiệp với cuộc sống sinh hoạt, Tô Tiểu Đường vẫn qua loa cho xong chuyện, đã lâu không có cảm giác nhiệt huyết sôi trào thế này. Chẳng qua cô cũng biết, mình kích động như vậy chỉ là nhất thời, kiên trì trong một thời gian dài mới đạt được thành công.

Tô Tiểu Đường dựa theo một đoạn video clip hướng dẫn mà tối hôm qua Phương Cảnh Thâm tìm được cho cô, bày ra dáng vẻ chuẩn bị vận động, chờ Phương Cảnh Thâm “Gâu” một tiếng, liền bắt đầu chạy sải chân về phía trước…

Năm phút sau, Tô Tiểu Đường thở hồng hộc, mười phút sau, nhiệt tình của Tô Tiểu Đường giống như bị tạt cho một chậu nước lạnh, mười lăm phút sau, cho dù có nam thần làm động lực chống đỡ, Tô Tiểu Đường cũng hoàn toàn không đi được nửa bước.

Phương Cảnh Thâm cho rằng sức khỏe của cô khá yếu, nhưng lại không nghĩ rằng mới chạy bộ được một lát, mà cô đã mệt thành như vậy.

Về cơ bản, sau khi Phương Cảnh Thâm “Gâu” một tiếng, Tô Tiểu Đường mới di chuyển từng bước, chỉ cần cô bất động, Phương Cảnh Thâm sẽ chạy trở lại cắn cắn ống quần của cô, dùng móng chân đẩy đẩy hối thúc cô.

“Tôi…Tôi thật sự chạy hết nổi rồi…” Toàn thân Tô Tiểu Đường đầy mồ hôi, thở hồng hộc mà khom lưng xuống, mỗi lần hít thở, phần ngực giống như bị kim đâm…

Lúc này không mang IPAD ra, Phương Cảnh Thâm không có cách để nói chuyện, chạy đến một chỗ tuyết chưa tan dùng móng chân viết ngoáy.

Tô Tiểu Đường đi chầm chậm qua, nhìn thấy nó viết hai chữ ___hít thở.

“Là bảo tôi chú ý hít thở sao?”.

Phương Cảnh Thâm gật đầu.

Tô Tiểu Đường nhớ tối hôm qua Phương Cảnh Thâm sớm đã dạy cho cô phương pháp chạy bộ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhẹ nhàng, khẽ cắn môi, lại tiếp tục chạy.

Đang chạy, một đội ngũ các anh bộ đội cao to đẹp trai xếp hàng chỉnh tề, nhất loạt mặc quân phục, hét lên với thanh âm hùng hồn, mạnh mẽ: "Một, hai, ba, bốn, hùng dũng, oai vệ, khí thế bừng bừng chạy từ xa tới. Khí thế ấy khiến bao nhiêu người phải dừng lại ngắm nhìn. (Cảm ơn cô Tô đã dịch giúp đoạn này ^^)

Lúc này đây Tô Tiểu Đường giống như một đống bùn nhão chậm chạp nhúc nhích, cuối cùng càng chạy càng chậm, toàn là do Phương Cảnh Thâm lôi túm mới có thể đi được một hai bước.

Lúc đội ngũ này chạy qua, không biết là ai “Phì” một tiếng bật cười, người dẫn đầu lập tức liếc sang đây một cái: “Cười cái gì! Nghiêm túc chút đi!”.

“Đội trưởng, anh nhìn bên kia kìa, thật sự rất là tức cười…”.

Vì thế người của cả đội vừa chạy vừa nhìn về phía Tô Tiểu Đường và Thịt Viên, sau đó ồn ào cười to, ngay cả đội trưởng cũng nhịn không được vui vẻ: “Đã thấy người dắt chó, còn đây là lần đầu tiên thấy chó dắt người”.

Nói xong lại là một trận cười to. Động tĩnh bên này khiến rất nhiều người gần đấy cũng nhìn về phía một người một cún. Tô Tiểu Đường xấu hổ đến nỗi đỏ mặt tía tai, máu chạy thẳng lên mặt, do quá mức kích động, lại té xỉu trước mắt bao nhiêu người.

Tài nghệ của đội trưởng rất tốt là người đầu tiên phản ứng lại, nhanh chóng chạy từ hàng ngũ ra, đỡ cô gái té xỉu ở phía trước, thực hiện một động tác rất đẹp, nhưng vì đánh giá thấp sức nặng của Tô Tiểu Đường, cánh tay trĩu xuống, “Bịch bịch” một tiếng cùng cô ngã trên mặt đất.

Nhóm lính mới trông thấy đội trưởng của bọn họ như vậy thì vui sướng như điên.

Chương 10

Đội trưởng mặt đen lại, đứng dậy, bất chấp cái nhìn có phần hả hê của đám tân binh, động tác nhanh nhẹn, thuần thục làm sơ cứu cho Tô Tiểu Đường.

Ấn vào nhân trung một lúc, cuối cùng Tô Tiểu Đường cũng dần dần tỉnh lại.

Phương Cảnh Thâm không ngờ đến chuyện ngoài ý muốn đột ngột phát sinh, thấy cô mở mắt, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thói quen sắp xếp tất cả mọi chuyện đều theo kế hoạch, nắm trong lòng bàn tay, giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ngất xỉu mà bản thân hoàn toàn không thể làm được gì, thật là tồi tệ...

Trang Nghị là đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, bề ngoài cao to anh tuấn, cao gần 1m9, các bắp thịt trên người đẹp đẽ, cân đối, đứng ở đâu cũng giống như một pho tượng làm bằng sắt uy vũ, kiên nghị, làm cho người khác có cảm giác vô cùng an toàn, rất được các cô gái yếu đuối chào đón.

Các tân binh vây quanh lại xem, thì thầm to nhỏ.

"Chà chà, tháng này đều là thứ bảy!"

"Ôi trời! Tại sao đều nhằm vào đội trưởng cơ chứ, dáng người của tôi cũng đâu có kém cạnh gì đâu đúng không?"

"Gặp nhiều rồi lão đây cũng chay rồi, nhưng mà lần này thật không giống những lần trước... một nhân vật nặng ký đó nha..."

"Nặng như vậy, đội trưởng anh ấy có chịu nổi không?"

...

Phương Cảnh Thâm nghe được những lời này, trong lòng có chút bực bội, nhưng lúc thấy Trang Nghị đỡ cô dậy, ôm vào lòng, lúc này cảm giác bực bội lại càng rõ rệt hơn.

"Thịt Viên! Thịt Viên?" chuyện đầu tiên khi Tô Tiểu Đường mở mắt là ngồi dậy, hoảng sợ nhìn khắp nơi, cho dù người đỡ cô dậy là một anh chàng đẹp trai hay là mấy anh bộ đội cao to, hấp dẫn, cô cũng không hề để ý.

Trong lòng Phương Cảnh Thâm không vui, vì anh có giảm giác như mình không hề tồn tại, ra sức “gâu” một tiếng để chứng tỏ sự hiện diện của bản thân.

Tô Tiểu Đường thấy anh không sao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không kiềm được mà đưa tay sờ nhúm lông mao trên đầu anh.

Lỗ tai Phương Cảnh Thâm run một cái, nhưng không né tránh.

Từ lúc Phương Cảnh Thâm biến thành cún, tuy rằng nét mặt Tô Tiểu Đường không có quá nhiều biểu hiện, nhưng những lúc chỉ có một mình thì cô lại hết sức lo lắng, không phải lo anh sẽ bỏ đi, mà là lo anh bị kẻ xấu bắt mất.

Thấy gương mặt trắng bệch của cô, Phương Cảnh Thâm cúi đầu ư hử một tiếng: "Ao uuu?"

"Không sao, chỉ hơi choáng một chút..." Tô Tiểu Đường hiểu được nỗi lo lắng trong mắt anh, nở một nụ cười cho anh yên tâm.

Đến lúc chuẩn bị đứng dậy, rốt cuộc Tô Tiểu Đường mới phát hiện sự tồn tại của Trang Nghị, vội vàng đứng lên, xoay người sang, lúng túng nói cảm ơn anh ta, "Cảm ơn anh..."

Lần đầu tiên bị người khác “bơ” đi hoàn toàn, hơn nữa còn vì một con chó, trong lòng Trang Nghị có cảm giác là lạ, mặt không thay đổi gật đầu một cái, "Không cần khách sáo."

Nói xong lại như đang suy nghĩ gì, liếc nhìn chú cún mập mạp nào đó một cái, chỉ là con một chó mà thôi, tại sao ánh mắt lại có tính người đến vậy, hình như thật sự có thể hiểu được tiếng người, nhất là trong con ngươi lại phát ra ánh sáng lạnh lùng, lại khiến anh cảm thấy như có một áp lực vô hình đang đè lên người, thật là một chuyện kỳ lạ...

***

Tô Tiểu Đường vùi đầu, tiếp tục đi chầm chậm một vòng. Lúc này mấy cậu tân binh mới được Trang Nghị cho dừng lại một lát, không dám cợt nhả nữa, vẻ mặt người nào cũng nghiêm túc lần lượt chạy vượt qua cô, thời gian cô chạy xong hết một vòng, mọi người đã chạy vượt qua mặt cô ba bốn lần.

Lúc đi ngang qua gian hàng bán đồ ăn sáng, mùi bánh quẩy, bánh dày, bánh rán trái cây thơm ngào ngạt, mì thịt hầm nóng hổi, bánh bao thịt chiên, sủi cảo, trứng luộc trong nước trà mê người... Mùi thơm biến thành một cánh tay nhỏ câu dẫn khiến cho cô mê mệt. Tô Tiểu Đường vừa đi vừa thầm nuốt nước bọt, bước chân không tự chủ được dừng lại lấy tay cầm một cái bánh trên sạp hàng.

"Cô gái, muốn thêm gì nữa không?" Thím bán hàng nhiệt tình bắt chuyện.

"Ba cái trứng gà, bốn miếng thịt sườn, hai miếng chân giò hun khói, ruột nướng cay ngọt, lấy hai xâu à không ba xâu!" Sau khi vận động bụng đói đến mức thì thầm gọi tên Tô Tiểu Đường khiến cô buột miệng thốt ra.

Phương Cảnh Thâm: "..."

"Chờ chút! ! ! Không... không cần..." Thím bán hàng đang chuẩn bị làm thức ăn, đột nhiên lý trí Tô Tiểu Đường trở về, lên tiếng ngăn lại, sau đó thím bán hàng thấy cô gái bỏ chạy một mạch không hề ngoảnh lại.

Vẻ mặt thật bi tráng, thật giống với cảnh cùng với các chiến hữu sinh ly tử biệt, Phương Cảnh Thâm nhìn thấy suýt chút nữa cũng nhẹ dạ nương theo.

***

Sau khi trở về, Tô Tiểu Đường uống một ly đậu nành xay lúc tối qua, chiên một cái trứng ốp la, thêm một miếng bánh mì nhỏ coi như xong bữa sáng. Buổi trưa ăn một chén cơm nhỏ, hai món đồ xào, buổi chiều một ly nước ép khổ qua, buổi tối một bát cháo, một ly nước ép trái cây.

Giảm cân thứ nhất phải quản lý cái miệng, thứ hai phải quản cái chân. Phương Cảnh Thâm đề nghị, Tô Tiểu Đường thuê hai người quản lý, một người phục vụ khách qua mạng, một người phụ trách giao hàng. Mỗi ngày bản thân phải kiểm soát thời gian xem máy vi tính, chỉ được sử dụng trong vòng bốn giờ, nếu không phải cố gắng không được ngồi lâu, dùng thời gian rảnh làm những việc như nhảy dây, chơi thể thao, trong lúc vận động có thể kết hợp hít thở, có thể đi bộ lên xuống cầu thang vài lần, buổi tối tiếp tục đi bộ một lúc, từ từ thích ứng tiết tấu luyện tập thế này sau đó có thể tăng thêm mức độ.

Tuần đầu tiên bắt đầu thích ứng là đau khổ nhất, bởi vì Phương Cảnh Thâm cũng giảm béo giúp Thịt Viên, thật cảm động là kế hoạch luyện tập đặt ra còn có tính người, cố gắng để cho quá trình giảm cân của Tô Tiểu Đường bớt cực khổ nhất.

Thật ra điều khiến Tô Tiểu Đường đau khổ nhất không phải là vận động, mà là sau khi về đến nhà phải đối diện với núi đồ ăn vặt trong phòng.

Đối mặt với sự mê hoặc của đồ ăn vặt nằm la liệt khắp phòng giống như nhìn thấy ham muốn mà lòng không loạn, Tô Tiểu Đường thật sự rất muốn lớn tiếng nói với nam thần một câu ‘tình yêu của em dành cho anh vững chắc như núi’.

Nửa tháng kiên trì, Tô Tiểu Đường đã bắt đầu dần dần thích ứng với cách làm việc và nghỉ ngơi mới, thế nhưng thói quen ăn uống lại vô cùng khó khăn, dù sao thì từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ cô chưa từng phải kiểm soát chế độ ăn uống. Lúc thật sự nhịn không được nữa thì mở chiếc hộp bí mật ra, nhìn ảnh chụp của nam thần để tiếp thêm nghị lực, thay cho món ăn.

[Tôi vừa chờ, vừa ăn: Bà chủ, tớ phát hiện mấy ngày nay cậu thức dậy thật sớm đó nha! Lúc đầu còn tưởng cả đêm không ngủ, kết quả liên tục mấy ngày đều như vậy... ] khách hàng trung thành của cửa hàng ăn vặt kinh ngạc khi thấy mới chỉ hơn 7h sáng ảnh đại diện của Tô Tiểu Đường sáng đèn.

[Tô Tiểu Đường: Gần đây đang giảm cân, muốn ngủ sớm dậy sớm ăn ít vận động nhiều ~]

[Tôi vừa chờ, vừa ăn: Ôi bà chủ, cậu bị cái gì kích thích vậy, không phải cậu nói ngu ngốc mới giảm cân sao? ]

[Tô Tiểu Đường: À, cậu cứ xem như tớ ngốc là được rồi, ai mà không có lúc ngốc nghếch... ]

[Tôi vừa chờ, vừa ăn: Ha ha ha ha ha ha... ]

[Tô Tiểu Đường: Biến... ]

[Tôi vừa chờ, vừa ăn: Bà chủ, có phải cậu có người trong lòng rồi không? ]

[Tô Tiểu Đường: ... ]

[Tôi vừa chờ, vừa ăn: Bị tôi nói trúng rồi *gào thét*, nhưng mà giảm cân thật sự rất khó, tôi cũng từng thử rồi, hoàn toàn không kiên trì được, không cẩn thận ăn no ăn nhiều, ngồi một chỗ không vận động, trừ phi có người 24h ngồi nhìn tôi chằm chằm giám sát bằng không chẳng có gì khác biệt... ]

Tâm tình Tô Tiểu Đường phức tạp nhìn Phương Cảnh Thâm đang ngồi trên ghế sofa in hình dâu tây vừa mới mua dùng IPAD, haiz, cũng không biết anh ta có thể theo mình bao lâu, ích kỷ hy vọng anh ta lúc nào cũng có thể ở cùng mình, cho dù vẫn như bây giờ. Nhưng mà sợ hơn là anh ta sẽ ở mãi trong hình dạng này...

Chân cún của Phương Cảnh Thâm kéo xuống xem xong dòng tin tức cuối cùng, tính toán thời gian “gâu” một tiếng.

[Tô Tiểu Đường: Không thèm nghe cậu nói với nữa, tôi phải tắt máy vận động một lúc ~]

[Tôi vừa chờ, vừa ăn: 7878, chúc cậu nhiều may mắn yêu ~ nếu như giảm béo thành công, nam thần còn xa nữa không? ]

Haiz, nam thần cách cô rất gần, lại rất xa...

***

Tối hôm đó, Tô Tiểu Đường vừa mới đi ngủ, không lâu sau liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cũng không biết là ai, giờ này mà còn gõ cửa.

Bởi vì ban ngày vận động nhiều, Tô Tiểu Đường ngủ cũng khá nhiều, đúng mười giờ tối đã mệt mỏi rã rời, lúc này mới có thể thoải mái vùi đầu vào ổ chăn, thế nhưng vừa nghĩ tới ngộ nhỡ là Tống Minh Huy thì phải làm sao bây giờ, để tránh việc Phương Cảnh Thâm không cẩn thận mở cửa, vậy nên xoay người khoác một chiếc áo khoác vào nhanh chóng đi mở cửa.

Nhưng mà nam thần hiển nhiên đâu có ngốc nghếch như cô nghĩ, anh nằm trong ổ không nhúc nhích, thấy cô đi ra liền bảo cô nhìn trước qua mắt mèo.

Tô Tiểu Đường từ mắt mèo nhìn ra ngoài, nghĩ thầm nếu là người thù dai, nhất định sẽ tạt một thùng nước lạnh.

"Ai thế? Nhiên Nhiên..." Tô Tiểu Đường kinh ngạc nhìn cô bạn tốt đứng phía ngoài, nhanh chóng mở cửa.

Cửa vừa mở ra Lý Nhiên Nhiên lập tức nhào vào lòng cô khóc nức nở, "Tiểu Đường hu hu hu hu..."

"Làm sao thế này? Mau vào trong đi! Có chuyện gì từ từ nói..." Tô Tiểu Đường luống cuống tay chân đóng cửa lại đỡ Lý Nhiên Nhiên khóc đến thở không ra hơi ngồi xuống sofa.

Lý Nhiên Nhiên khóc một lúc lâu mới chịu dừng: "Tên Tiết Khải đáng chết, một chân đạp hai thuyền sau lưng mình, tháng trước vốn dĩ không phải đi công tác, chạy đến thành phố S tìm bạn gái cũ! Trước đây lúc theo đuổi mình đã nói gì? Ngày nào cũng kể khổ với mình nói nào là bạn gái trước làm anh ta tổn thương sâu sắc, kết quả thì sao, người ta vừa đưa tay ra đã ngoắt đuôi chạy theo, hại lão nương đối với anh ta hết lòng hết dạ, đàn ông chẳng có gì tốt!"

Tô Tiểu Đường lúng túng liếc nhìn Phương Cảnh Thâm, "Khụ, vậy cũng đừng nên quơ đũa cả nắm..."

"Lẽ nào mình nói sai sao? Tống Minh Huy nhà cậu không phải cũng thối tha vậy sao! Tiểu Đường mình thật sự đã nhìn thấu, mình theo tên khốn kia 6 năm, tròn 6 năm cậu biết không? Kết quả còn thua mối tình đầu quen biết nửa năm của anh ta... Không bằng cậu, tập trung vào sự nghiệp, nuôi cún, một người quá tự do..." Vẻ mặt Lý Nhiên Nhiên chán nản, xem ra lần này thật sự bị tổn thương.

Tô Tiểu Đường thở dài, "Độc thân cũng có cái khó của độc thân, mặc dù là rất tự do, nhưng ai không có lúc mệt mỏi, lúc bị bệnh có người biết đã là tốt rồi, ngày lễ ngày tết nhìn người khác có đôi có cặp, khó tránh khỏi cũng sẽ cảm thấy khó chịu..."

"Tiểu Đường, vì sao người chịu khổ luôn là phụ nữ..."

Vấn đề này, Phương Cảnh Thâm rất tự giác xoay người đi vào phòng ngủ.

Tô Tiểu Đường thở phào nhẹ nhõm, "Cậu cũng đừng bi quan như vậy, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng? Có khi nào chỉ là hiểu lầm không?"

Lý Nhiên Nhiên kích động nói: "Hiểu lầm gì chứ, người phụ nữ đó trực tiếp gọi vào điện thoại của mình khoe khoang!"

“Tiết Khải nói như thế nào?" Tô Tiểu Đường hỏi.

"Anh ta? Anh ta mắt nhắm mắt mở, nói cái gì là người phụ nữ kia bị bệnh rất nặng, một người ở nơi khác gọi điện đến tìm anh ta, mẹ kiếp cô ta bệnh không biết tìm đàn ông của mình hay là mẹ cô ta sao? Tìm đàn ông của mình làm gì! Nếu trong lòng Tiết Khải không có quỷ, tại sao lại khẩn trương đến vậy, lập tức chạy tới! Cho lão nương là kẻ ngốc nghếch sao? Có người phụ nữ nào có thể dễ dàng tha thứ việc người đàn ông của mình đi tìm bạn gái cũ chứ! Tên khốn kia lại còn nói mình không biết thông cảm, cố tình gây sự..." Lý Nhiên Nhiên càng nói càng tức.

Tô Tiểu Đường cũng không biết nên khuyên Lý Nhiên Nhiên như thế nào, "Được rồi được rồi, đừng tức giận đừng tức giận..."

Cùng Lý Nhiên Nhiên trò chuyện hơn nửa giờ, Tô Tiểu Đường không chịu nổi nữa bắt đầu mệt rã rời, Lý Nhiên Nhiên liếc mắt nhìn cô có chút kỳ quái, "Mới giờ này đã ngủ?"

"Vừa mới ngủ không lâu thì nghe tiếng cậu gõ cửa."

"Bây giờ mới mười giờ, sao cậu ngủ sớm vậy?" Với hiểu biết của Lý Nhiên Nhiên, Tô Tiểu Đường chưa qua mười hai giờ sẽ không thể nào ngủ được.

"Bây giờ mình đều ngủ lúc 10h tối, sáng sớm 6h dậy, phải chạy bộ buổi sáng."

Lý Nhiên Nhiên bĩu môi: "Lại nhất thời cao hứng? Lâu rồi không thấy cậu chăm chỉ như vậy, ngoại trừ Phương Cảnh Thâm ra còn ai có thể kích thích được cậu thế này?"

"À..."

Ngoại trừ Phương Cảnh Thâm, thì vẫn là Phương Cảnh Thâm...

Chương 11

Lý Nhiên Nhiên giận dỗi chạy ra ngoài, tạm thời ở lại chỗ của Tô Tiểu Đường.

Sáng ngày hôm sau, khi Lý Nhiên Nhiên đang mơ mơ màng màng ngủ, thì bắt gặp Tô Tiểu Đường thật sự bò dậy khi trời còn chưa sáng, biểu cảm trên mặt giống như gặp phải quỷ: “Tiểu Đường, cậu đùa à? Mấy ngày không gặp hình như cậu gầy đi không ít, hơn nữa thần sắc cũng tốt lên rất nhiều!”.

Tô Tiểu Đường kéo khóa áo khoác thể thao lên: “Muốn đi với mình không?”.

Lý Nhiên lắc đầu như trống bỏi, không chút do dự rút vào trong chăn tiếp tục ngủ.

“Vậy cậu ngủ thêm một chút đi, đừng suy nghĩ lung tung, mình về sẽ mua bữa sáng cho cậu”.

Trước mắt vào buổi sáng Tô Tiểu Đường đã có thể duy trì mỗi ngày chạy bộ hơn nửa tiếng, hơn nữa còn dần dần tăng thêm thời gian.

Mấy ngày nay một người một cún thường xuyên đến công viên luyện tập đã trở thành tâm điểm giữa các cô gái trẻ tuổi, ông cụ và các bác gái, vừa vào cửa công viên liền có rất nhiều người đến chào hỏi cô.

“Con gái lại đến nữa à! Thật là kiên trì!”.

“Ai! Con gái hôm nay gầy đi rồi nha! Thịt Viên cũng vậy! Cố lên nhé!”.

“Em gái à cún nhà em thật sự là rất ngoan, mỗi ngày đều cùng em chạy bộ, không dắt dây nhưng chưa bao giờ chạy loạn, honey nhà chị lại chẳng biết điều gì cả, mong nó thân thiết với mình một chút cũng không được, thật sự quá lạnh lùng…”.

“Ha ha Tiểu Đường, không biết là ai đem hình cô chạy bộ cùng với Thịt Viên tung lên weibo, bây giờ số lượt chia sẻ đã hơn một vạn! Cô không phát hiện gần đây người đến tập thể dục buổi sáng rõ ràng nhiều hơn à, đều đến để xem hai người …”.

“À…” Tô Tiểu Đường bất đắc dĩ vừa chạy bộ vừa trả lời.

Hôm nay đội phòng cháy cũng ra đây tập luyện buổi sáng như thường lệ, hơn nữa trong đội còn có thêm thành viên mới, một con chó Shepherd Đức oai phong lẫm liệt, hay còn gọi là chó chăn cừu, thường được sử dụng trong quân đội. Lông mao mịn màng sáng bóng, ánh mắt sắc bén, hai tai dựng thẳng lên, dáng vẻ cường tráng uy vũ không chê vào đâu được.

Khi đụng mặt với đội ngũ đang chạy bộ kia, con Shepherd Đức dường như muốn thị uy nhe răng grừ một tiếng về phía Phương Cảnh Thâm, Phương Cảnh Thâm nhẹ nhàng nghiêng người liếc nó một cái, trước đó một giây con chó săn to đùng kia còn vênh váo hung hăng, nhưng sau đó từ trong cổ họng nó phát ra tiếng khàn khàn nức nở, kinh hoàng mang theo cái đuôi mà trốn vào đội ngũ bên kia.

Tô Tiểu Đường: “Không được bắt nạt người ta (cún)…”.

Phương Cảnh Thâm: “…” Anh có sao?

Trang Nghị nghiêm túc quan sát Thịt Viên một lần nữa, có thể cảm giác lúc trước của anh là sai, nhưng phản ứng vừa nãy của chú chó nghiệp vụ kia không phải là giả, trực giác của động vật luôn nhạy bén nhất. Con cún này không phải là chó sói chứ? Có đôi khi rất khó phân biệt giữa Husky và sói, có thể là hình dáng của nó quá mập làm cho người ta hiểu lầm thành chó? Chẳng qua sói làm sao có thể nghe lời con người như vậy, cũng không đúng, hình như nó chỉ nghe lời chủ nhân của nó… Con chó béo ịch này thật ra có chút thú vị…

Thấy Trang Nghị nhiều lần nhìn về phía bên này, Tô Tiểu Đường gật đầu chào xã giao, sau đó tiếp tục chạy.

Lý Nhiên Nhiên ngủ thẳng một giấc đến giờ ăn trưa mới tỉnh dậy, nhìn thấy ba món ăn chay trên bàn hoàn toàn không có đồ mặn làm cô tái mặt.

“Này… Cái gì đây ……..?”.

Tô Tiểu Đường vừa xới cơm vừa trả lời: “Nấm hương xào rau cần, bông cải xanh xào, canh cải thìa với trứng gà, sao vậy? Có vấn đề gì à?”.

Lý Nhiên Nhiên vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của mình: “Mình nhổ vào, đương nhiên là có vấn đề! Cậu đừng nói với mình buổi trưa ăn những thứ này nha?”.

“Bình thường mình chỉ xào hai món thôi, bởi vì cậu đến nên có thêm một món đó chứ”.

“…” Lý Nhiên Nhiên ngơ ngác mà nhìn Tiểu Đường chằm chằm, một lúc sau bắt đầu sờ mó cô từ trên xuống dưới, lại nhéo nhéo khuôn mặt đầy thịt của cô: “Tô Tiểu Đường, cậu vẫn là Tô Tiểu Đường “không thịt không vui” mà mình biết đúng không? Chẳng lẽ cậu bị mấy cái thứ không sạch sẽ dính vào người rồi à?”.

Tô Tiểu Đường đầu đầy vạch đen: “Đâu có”.

Lý Nhiên Nhiên ngồi xuống buồn rũ rượi: “Vẫn tưởng cậu sẽ làm cho mình một bữa ăn thật ngon để chữa trị cái tâm hồn đang bị tổn thương của mình, kết quả cậu lại đâm vào tim mình một nhát nữa…”.

Nói xong liền che ngực mình, đau lòng gần chết mà nhìn cô: “Cho dù cậu không ăn, Thịt Viên cũng phải ăn mà! Ai nha, Thịt Viên sao giống như còn gầy hơn cả cậu…”.

“Thịt Viên cũng giảm cân…”.

“Thịt Viên, Thịt Viên đáng thương của tôi, chủ nhân của cưng thật sự là rất nhẫn tâm đó, tự mình giảm cân thì thôi đi, còn muốn kéo cưng chịu khổ chung…”. Lý Nhiên Nhiên một tay kéo lấy Phương Cảnh Thâm đang xem phim ngon lành vào lòng, vừa vò lại vừa ôm, trong chốc lát bộ lông của Phương Cảnh Thâm liền trở nên lộn xộn.

Tô Tiểu Đường xấu hổ đứng ở đó không ngăn cản, nhưng không ngăn cũng không được…

“Nhiên Nhiên nhanh lại đây ăn cơm đi, buổi tối mình làm thức ăn ngon cho cậu được không? Cậu muốn ăn cái gì?”.

Lực chú ý của Lý Nhiên Nhiên cuối cùng cũng được dời đi, thu hồi móng vuốt ma quỷ, phi nhanh tới bắt đầu báo danh với mấy món ăn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967